Edit by meomeocute Thời Thư không phối hợp: "Cầu ngươi làm gì, ngươi là sinh viên y khoa Thanh Hoa chắc?" Tạ Vô Sí: "Có những chuyện không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng một hai câu. Chẳng lẽ ngươi tưởng có một tiến sĩ vật lý xuyên không đến thì có thể biến cổ đại thành đế quốc công nghiệp?" "... Nhưng nhiều truyện sảng văn viết vậy thật mà." "Không đúng. Nếu vậy thì trên đời đã không có nhiều người tài mà không gặp thời. Dù có là sinh viên y hiện đại đi nữa, nếu không có thiết bị y tế và dược phẩm, cũng rất khó phát huy tài năng. Khéo đến đâu cũng không thể nấu cơm nếu không có gạo." Thời Thư hừ một tiếng: "Được rồi, vậy ngươi định giúp thế nào?" Tạ Vô Sí cúi mắt xuống, nói: "Thứ nhất, bây giờ trong viện này, bệnh nhân và người khỏe mạnh ở lẫn lộn. Từng nhà từng hộ đều chạy ra ngoài, hằng ngày xếp hàng nhận lương thực cứu trợ. Thi thể không được xử lý kịp thời, thối rữa bốc mùi. Trong nguồn nước có độc khí từ xác chết, vậy mà dân chúng vẫn uống nước sống. Triều đình tuy có quản chế, nhưng không nghiêm ngặt. Đó là lý do vì sao tà khí của dịch bệnh không thể bị tiêu trừ." "Thứ hai, triều đình đã phê chuẩn khoản tiền cứu trợ, dùng để mua thuốc đưa tới phủ Thư Khang cứu tế dân chúng. Nhưng có kẻ sớm ngửi được mùi lợi nhuận, tranh thủ trước khi triều đình thu mua, thu gom hết hoàng thũng, sài hồ, ngải cứu, gừng tươi, đại hoàng ở các phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874001/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.