Edit by meomeocute Sau khi xuyên qua, Tạ Vô Sí là người bạn duy nhất của hắn. Thời Thư còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, vị trí bị đảo ngược, mắt hắn bỗng nhiên tối sầm, bị Tạ Vô Sí đè lên giường. ".................." Ánh mắt u ám, Thời Thư thu tay lại, nói: "Sao vậy! Ngươi muốn làm gì?" Tạ Vô Sí tay có vết chai, xé áo của Thời Thư, vai chạm vào lực cứng rắn, kéo mạnh khiến da thịt đau nhói. Thời Thư "hả?" rồi vươn tay ra, định đẩy ra nhưng không thể đoán được ý định của Tạ Vô Sí, áo đã bị xé mở. "Tạ Vô Sí, xé áo của ta làm gì--- Ngươi không phải bị bệnh sao? Sao lại còn khỏe như vậy?" Không khí, chỉ còn lại tiếng th* d*c của hai người. Tạ Vô Sí nhìn chằm chằm vào cổ của hắn, vết thương trên ngón tay nứt ra, giọt máu lạnh lẽo rơi xuống da, cảm giác ấm áp. Tim Thời Thư dường như mềm đi, không nói gì, dưới ánh đèn, hai người nhìn nhau. Sau khi xé áo, phần trên cơ thể mịn màng, xương quai xanh gầy yếu, bên dưới là ngực trắng nõn, tất cả đều hiện rõ trong ánh mắt của Tạ Vô Sí. Hắn dường như có một luồng điên cuồng, không thể chết, không thể dừng lại. Thời Thư th* d*c: "Ta có thứ gì trên người sao? Ngươi muốn nhìn gì? Sao lại xé áo của ta?" Ngón tay nóng bỏng vuốt qua cánh tay. Tạ Vô Sí cười khẽ từ cuống họng: "Vết thâm mụn, ngươi đã tiêm thuốc. Ngươi an toàn rồi." Thời Thư: "Vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874002/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.