Edit by meomeocute     Còn hiện tại, Thời Thư vẫn còn một đống việc phải xử lý.     Lâm Dưỡng Xuân đã bị Minh Phượng Ty giám sát, Thời Thư nếu còn liên lạc với hắn sẽ làm lộ vị trí, Tạ Vô Sí chỉ có thể mỗi ngày uống một thang thuốc trừ chướng lưu lại, còn dược dục, đan hoàn và châm cứu của Lâm Dưỡng Xuân thì hoàn toàn không có cách nào tiến hành.     Thiếu một phần thuốc liền thêm một phần lo lắng, Thời Thư trông ngóng từng ngày từng đêm, canh giữ bên cạnh lau mồ hôi cho hắn, mấy lần Thời Thư đang ngủ mơ mà tỉnh giấc, vừa vặn nhìn thấy Tạ Vô Sí đang sốt cao đến mức mồ hôi lạnh rịn ra vì đau đớn. Nhưng Tạ Vô Sí lòng tự trọng cao ngất, không giống những người ở Dược Cục kêu la ầm ĩ, hắn chỉ im lặng chịu đựng.     Thời Thư dùng khăn lau đi mồ hôi cho hắn: "Tạ Vô Sí, ngươi bát tự có cứng cỏi không đấy? Ta nghe nói ngày xưa tranh quyền đoạt vị giống như thi đấu đào thải, sức khỏe tốt mới được tham gia, ngươi có chịu đựng nổi không?"     Thời Thư quỳ trên đống cỏ lau mồ hôi cho hắn: "Ngươi đã nói, ngươi muốn làm hoàng đế."     Còn đứa nhỏ Phục Linh thì cực kỳ ngoan ngoãn, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, chỉ là không chịu lên tiếng, cứ lặng lẽ ngồi chồm hổm bên mép đất.     Đến ngày thứ sáu Tạ Vô Sí hôn mê, trong lòng Thời Thư như có chuông báo động dồn dập, ánh mắt nhìn Tạ Vô Sí không dám rời lấy một khắc: "Hệ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874005/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.