Edit by meomeocute Thời Thư đứng ngây tại chỗ một lúc, sống lưng bỗng nổi gai ốc: "Ngươi coi ta là hạng người gì? Tạ Vô Sí." "Không nhìn à?" Thời Thư: "Ta lại đi thừa cơ lúc người ta nguy cấp? Mỗi lần giúp ngươi lau chân ta đều nhắm tịt mắt, đùa gì chứ, đừng nói là hình xăm, ngay cả cái đó của ngươi ta cũng chưa từng thấy." Tạ Vô Sí nhàn nhạt nói: "Vậy thì đáng tiếc thật, ta tưởng ngươi sẽ nhìn." "Quái quỷ gì vậy, ta là nam nhân, sao phải nhìn g*** h** ch*n ngươi." Thời Thư nói, "Ngươi còn tự dưng hỏi ta. Cái dâm văn đó của ngươi thì có sức hấp dẫn gì với ta?" Nghe thấy cái gáo nước rơi tõm xuống nước, lặn rồi nổi lên tạo thành bọt nước. Tạ Vô Sí cụp mắt trong yên lặng: "Tay đau." "Thiếu gia à." Thời Thư đành phải quay lại, giữa làn sương mờ mịt thò tay vào thùng tắm mò lấy cái gáo nước, thấy lòng bàn tay bị chồng chéo vết thương của Tạ Vô Sí, "Thôi được, nể mặt ngươi là một phế nhân, ta chăm thêm một ngày nữa." Thùng gỗ là hàng mới làm ở trong thành gần đây, mép gỗ thô ráp, còn lởm chởm vài cái dằm nhỏ. Đường kính quá rộng, Thời Thư xắn tay áo lên đến khuỷu, đỡ lấy tóc hắn tránh bị kẹt vào mép. Khi cổ tay Thời Thư xoay lại, Tạ Vô Sí lấy ngón tay chạm nhẹ vào vết mẩn đỏ trên cánh tay y: "Ngươi bị dị ứng à?" Thời Thư: "...Ồ, ngươi nói cái này à? Phòng chất đầy củi ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874006/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.