Edit by meomeocute "Cục Dược phẩm." Tạ Vô Sí lặp lại, mặt không chút cảm xúc. "Ở phủ Thư Khang, ta và Lâm Dưỡng Xuân đã thành bạn bè. Ta không hiểu về khám bệnh, nhưng giúp kiểm đếm, mua sắm, vận chuyển dược liệu thì vẫn làm được. Như vậy, Tạ Vô Sí, ngươi đừng nghĩ nhiều." Thời Thư trước giờ luôn nói thẳng: "Chúng ta là hai gã đàn ông tràn đầy nhiệt huyết, giữ khoảng cách một chút cũng tốt. Anh em ruột còn phải ngủ riêng, huống gì chúng ta còn chẳng phải." Ánh mắt Tạ Vô Sí đen láy: "Ồ?" Thời Thư chủ động mở lời: "Chuyện đêm đó ta đều nhớ. Mấy ngày qua cũng suy nghĩ nhiều. Ngươi cho ta xem hình xăm, chẳng có vấn đề gì. Nhưng ta cảm thấy ngươi quá cởi mở trong chuyện tình cảm, lại còn tuỳ tiện - ta không có ý nói ngươi. Chỉ là cởi mở hơn ta nhiều. Ta sợ cứ thế này thì không ổn, dù sao ngươi cũng không giỏi kiểm soát bản thân, lỡ như một ngày nào đó hai ta đi quá giới hạn." Ánh mắt Tạ Vô Sí lấy lại tiêu cự: "Đi quá giới hạn là ý gì?" "Là ta chiếm tiện nghi của ngươi, giống như đêm đó sờ ngươi vậy." Thời Thư ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Ngươi rất cởi mở, vì ngươi có cái nghiện đó, lại còn được dạy dỗ khác ta từ nhỏ. Nhưng ta không có, ta lành mạnh hơn, không thể nhân lúc người ta gặp khó mà chiếm lợi, cũng không thể nuông chiều ngươi mãi được. Ví dụ như đôi khi ngươi kéo người khác hôn bừa, ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874015/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.