Edit by meomeocute Cuối cùng Thời Thư vẫn ở lại, nằm trong chăn của Tạ Vô Sí, kéo chăn trùm lên mặt chỉ chừa phần đầu lộ ra ngoài. Trước mặt Tạ Vô Sí đặt một ấm trà, hắn ngồi trên ghế uống trà, đồng thời xem sổ sách. ... Khi màn đêm còn mơ hồ chưa tan, Thế tử Sở Duy từ ngoài cửa đi vào, lớn tiếng nói: "Vô Sí, thứ ngươi cần ta đã tìm được rồi." Thế tử cùng hai mưu sĩ bước vào, Tạ Vô Sí ngẩng đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Cách một tấm rèm châu buông thành từng dải, bóng người mờ mờ, Tạ Vô Sí phân phó người xung quanh: "Tất cả lui ra ngoài." Sở Duy cười lớn: "Trên quyển sổ này ghi lại bát tự sinh thần của Hoàng huynh, từ nhỏ đến lớn có những chuyện vặt thú vị gì, bản thế tử mấy ngày nay đã hỏi thăm các bà vú từng chăm sóc hắn trong phủ, ghi lại thành một bản mật sách như thế này. Đảm bảo hữu dụng!" "Ngươi mau xem đi!" Thời Thư bị âm thanh đánh thức, qua rèm nhìn thấy Sở Duy đưa mật bản ra, Tạ Vô Sí không nhận ngay mà kéo ra một cái chậu đồng cũ, sau đó mới nhận lấy mật bản từ tay Sở Duy. "Ngươi định đốt nó sao?" "Đoán ý vua là điều cấm kỵ, mật bản này không thể giữ lại. Mời thế tử ngồi." Thời Thư buồn ngủ, phía sau rèm chớp lóe ánh lửa, Tạ Vô Sí xem xong một trang liền xé ra ném vào chậu đồng đốt thành tro, ánh lửa cam chiếu lên hàng chân mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874016/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.