Edit by meomeocute Tạ Vô Sí, ngươi làm cái gì vậy? Rốt cuộc là có ý gì? Khóa sân thì thôi đi, là nam đồng tính cũng không nói, vậy còn thân nhân là có ý gì?! Thời Thư cởi giày ném vào cửa: "Tạ Vô Sí, ngươi cứ đợi đấy! Ngươi quay về, ta thật sự sẽ nổi giận đấy! Ngươi cứ chết ở bên ngoài đi!" Thời Thư lau khóe môi, nơi còn vương dấu vết bị Tạ Vô Sí giày vò. Lần đầu bị hôn thì mờ mịt, lần thứ hai thì kinh ngạc, đến giờ, Thời Thư cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình, mà bản thân nên cảm thấy thế nào. Thích thì chắc chắn là không, bị hôn đương nhiên là ghét, nhưng nếu nói là chán ghét thì lại có vẻ quá mức. Chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang. Nghiện t*nh d*c, nghiện t*nh d*c... "Sao lại thế này, tuổi còn trẻ mà đã bị tâm thần đeo bám." Thời Thư điều hòa hơi thở, nhìn cánh cửa đang đóng lại mà trầm tư: "Tạ Vô Sí bị bệnh, bây giờ ta nên làm gì?" "Này? Thôi bỏ đi! Ta nói đùa đấy, ngươi đừng chết thật ở bên ngoài nhé." Thời Thư nhìn trái phải, tường rất cao, lại không có thang. Thử trèo lên nhưng không có chỗ bám, lập tức ngã xuống đất, ngồi bệt xuống đất, trong mắt phản chiếu ánh trăng trắng muốt, Lai Phúc đi tới, vẫy vẫy cái đuôi, dùng chóp mũi ướt nhẹp cọ cọ vào y. "- Không trèo ra được, mẹ nó chứ!" Thời Thư tuyệt vọng nằm dài trên đất. Một lúc sau, đành phải ngồi xuống trước cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874017/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.