Edit by meomeocute Ngày Đại Phục, liễu rủ lả lơi. Ngoài cổng thành người qua kẻ lại, trên lầu cờ xí bay phấp phới. Đây là lần thứ hai Thời Thư rời khỏi Đông Đô, không phải phong cảnh tươi đẹp của đầu xuân, mà là ánh nắng chói chang của ngày hè, mặt trời như thiêu đốt cả mặt đất. Y mặc áo quần rất chỉnh tề, giờ nóng tới mức không chịu nổi, liền buộc tóc lên, để lộ cánh tay trắng trẻo, xé cổ áo, cầm quạt mà quạt điên cuồng. Từng giọt mồ hôi lăn xuống từ chóp mũi thanh tú: "Nóng quá nóng quá nóng quá! Tạ Vô Sí, nóng quá nóng quá nóng! Cứu ta với, cứu ta với!" Tạ Vô Sí đang xem công văn chính sách mới từ các châu phủ, nghe vậy liền nói: "Ngươi quạt gió đi." Thời Thư: "Ta quạt cũng nóng mà, nóng đến mức muốn nhảy sông luôn." Y ngẩng đầu mới phát hiện Tạ Vô Sí cũng không khá hơn là bao. Bản thân y thì tùy tiện được, nhưng Tạ Vô Sí là quan, y phục bắt buộc phải chỉnh tề nghiêm trang, hai lớp áo dài màu đỏ sẫm khoác ngoài khiến trán hắn rịn đầy mồ hôi. Thời Thư nói: "Bảo sao phải dậy từ ba giờ sáng để lên đường, buổi trưa đi đường là bị say nắng liền, sau này chúng ta đi sớm chút đi." Tạ Vô Sí: "Được." Thời Thư tiện tay cũng quạt cho hắn mấy cái, nghe nói phía trước có rừng mát có thể tránh nóng, liền giục ngựa đi nhanh, nhưng không ngờ vừa ra khỏi thành, thi thoảng lại thấy có đình trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874021/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.