Edit by meomeocute Công sai sốt ruột chờ đợi, thấy y phục của Thời Thư liền hỏi: "Tạ ngự sử trở về rồi?" "Đây là em trai của Tạ ngự sử..." "Ca ca ta ở phía sau." Thời Thư nói. Công sai lại tiếp tục đợi, Thời Thư thấy tình hình cấp bách, cảm xúc vừa cùng Tạ Vô Sí trốn sau tảng đá hôn nhau cũng tiêu tan, y thay y phục rồi xuống lầu. Trong trạm dịch chỉ thắp một ngọn đèn lờ mờ, Tạ Vô Sí dắt ngựa đến cửa, cúi đầu nhận lấy bức thư. "Đại nhân, thư từ Tiềm An gửi tới, mười phần khẩn cấp!" "Đã rõ, ngươi đi nghỉ trước đi." "Vâng." Đợi người lui ra, Tạ Vô Sí đưa thư cho các trợ tá hai bên và các thư lại xem, rồi ngồi xuống ghế dài uống trà. "Chư vị thấy thế nào?" Mấy người trước khi đọc thư còn bình tĩnh, nhưng vừa đọc xong thì mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, không dám mở miệng, ai nấy đều lộ vẻ trầm tư. Thời Thư chỉnh lại y phục, trả áo khoác ngoài cho Tạ Vô Sí, mơ hồ cảm thấy nội dung trong thư tuyệt đối không đơn giản. Tạ Vô Sí mặt mày trầm lặng như nước, ngồi thêm một lúc rồi nói: "Ngày mai đến phủ Tiềm An, các ngươi cứ đến nha môn trước, bản quan đi riêng một đường." "Cái gì! Đại nhân định vi hành cải trang?" Đội trưởng hộ vệ Diêu Soái kinh hãi: "Đại nhân là khâm sai đại thần triều đình, Tuần án tám phủ, nếu đi một mình mà xảy ra chuyện gì thì tiểu nhân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874022/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.