Edit by meomeocute Bầu trời xanh ngắt, gió nhẹ lướt qua. Thời tiết quá oi bức, nửa tỉnh nửa mê. Thời Thư nằm trên ghế đá, mắt khép hờ, quạt trong tay Tạ Vô Sí vỗ nhè nhẹ quanh người y, làn gió mát dịu dàng. Thời Thư nửa mê nửa tỉnh, không rõ bản thân có phải là người chậm hiểu hay không, hoặc có thể nói, y vốn chẳng thích nghĩ sâu về những chuyện khiến mình không vui. Tạ Vô Sí chống một tay bên cạnh, giúp y quạt mát, đối xử với y thật tốt. Đêm qua Thời Thư ngủ không ngon, giờ lại ngủ thiếp đi, mơ một giấc mộng. Bóng dáng của Tạ Vô Sí đung đưa dưới mí mắt, trong mộng cũng là hắn. Lúc mơ mơ hồ hồ, trước mắt hiện lên hình vẽ kia, trong lòng Thời Thư thầm chửi một tiếng: "Mẹ kiếp!" Rắn ngậm đuôi, vòng mặt trời, sắc bén lộ liễu. "Đồ dở hơi này..." Lại đến rồi, lại xuất hiện rồi. Bất cứ lúc nào, chỉ cần sơ sẩy là lập tức theo vào mộng mị. "Người tự ăn chính mình", những đường nét méo mó đính trên vòng sáng tròn, tỏa ra như ánh mặt trời, màu đen tượng trưng cho mê hoặc, còn con rắn ngậm đuôi lại hàm ý hủy diệt và tái sinh, tràn đầy cảm giác thần bí, giống hệt cảm nhận của y về Tạ Vô Sí - phát ra sự cám dỗ không thể kháng cự, vô độ mà sa đọa. Ban đầu Thời Thư cự tuyệt Tạ Vô Sí, sau đó lại càng lúc càng khó nói rõ, ngược lại không còn truy vấn hắn nhiều nữa, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874023/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.