Edit by meomeocute Yên tĩnh. Mái trúc che mất một phần ánh nắng, thân trúc xanh biếc nổi bật vô cùng. Tạ Vô Sí ngắt một chiếc lá trúc, xé bỏ hết phần bẹ ngoài. "Khá thật, đúng là vậy sao?" Thời Thư dùng khăn che phần th*n d***, gương mặt tuấn tú đầy vẻ kinh ngạc: "Loại từ ngữ hạn chế người dưới mười tám tuổi này có thể xuất hiện trên người ta sao??? Mà đối tượng còn là đàn ông. Tạ Vô Sí, ta thật phải cảm ơn ngươi đấy, cả thế giới có một không hai." Tạ Vô Sí đứng đó, sau lưng phản chiếu hình ảnh rặng trúc xanh và bầu trời trong, hắn rủ mắt, khẽ cười nói: "Ta chưa từng nghĩ sẽ thiết lập quan hệ thân mật với ai cả." Thời Thư: "Nói rõ đi." "Cảm thấy phiền toái, lãng phí thời gian." Tạ Vô Sí tránh ánh mắt của y, một lúc sau mới quay lại, "Muốn thì tiếp xúc một chút, chẳng phải càng tiện hơn sao." "......" Tiện lợi. Được, được lắm. Thời Thư: "Ca, quan niệm tình yêu của ngươi hơi tiên tiến quá rồi đó. Chỉ có thể nói quả không hổ là được giáo dục giới tính cởi mở nhất." Tạ Vô Sí đưa gân lá trúc lên môi, ánh mắt đen thẫm nhìn y chằm chằm: "Vậy ngươi có muốn tiến thêm một bước với ta không?" Ngữ khí và cách dùng từ giống như đang đưa ra lời mời gọi nào đó. Thời Thư nhìn hắn, đầu lưỡi của Tạ Vô Sí khẽ động, nhanh chóng thắt gân lá trúc thành một cái nút tròn, động tác vô cùng linh hoạt, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874028/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.