Edit by meomeocute Trong phòng, ánh đèn mờ tối đè nặng nơi đầu mày. Thời Thư ngồi ở đầu giường, cách Tạ Vô Sí chỉ gang tấc. Một chân y ngâm trong chậu nước nóng, chân kia đặt lên đầu gối Tạ Vô Sí. Thời Thư: "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng-" Bị m*t một cái. "Ta nói là không được hôn-" Tầm nhìn lại bị che khuất, môi lại bị hôn kín. "......" "Ngươi!" Thời Thư cạn lời. Tạ Vô Sí đã sớm đỡ lấy cằm y, từ kề môi chuyển sang l**m m*t, chặn lại lời y sắp nói, môi lưỡi đều đau rát. "C\*\*!" Thời Thư lập tức nắm lấy cằm Tạ Vô Sí, đẩy hắn ra, giữ khoảng cách, trong miệng vẫn còn hơi ấm. Tạ Vô Sí hơi nghiêng đầu, con ngươi phản chiếu ánh lửa, trong mắt là sắc màu hỗn loạn bị d*c v*ng phủ kín. "Nóng thật đấy, chịu không nổi." Thời Thư đá hắn một cái, "Tránh ra, buồn ngủ." "Nhiệm vụ hoàn thành rồi, có muốn làm một trận ăn mừng không?" ".................." Thời Thư tay chân luống cuống bò về phía sau, chân cũng rút ra khỏi chậu nước, hận không thể sống ở một vũ trụ khác: "Huynh à, ngươi đừng như vậy, phá hỏng đạo tâm của ta đấy." Tạ Vô Sí trông rất thản nhiên, tùy ý nói: "Bây giờ thời điểm rất thích hợp, chúng ta đều rảnh. Ngươi thử một lần có khi lại thích." ".................." Thời Thư tưởng mình nghe nhầm: "Thử cái gì?" "Làm với ta." Một luồng khí nóng xông lên khiến đầu Thời Thư choáng váng, y giơ tay che mặt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874029/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.