Edit by meomeocute Cuối thu, trên sườn núi mọc đầy cúc dại vàng. Phía sau Thời Thư có Lai Phúc theo sát, vừa đi vừa vạch lá xanh hái một nhánh hoa, đến khi tay đã cầm đầy một bó lớn. Khi đi tới ngồi trước một ngôi mộ, ngôi mộ mới này đã mọc cỏ xanh. Thời Thư đặt bó hoa dại hái được trước mộ, gió thu làm rối tóc, y mỉm cười nói: "Bùi Văn Khanh, lại có tin tốt rồi. Tạ Vô Sí vừa tuần tra thêm năm phủ, nghe Thế tử nói, số thuế ruộng hắn giúp Đại Cảnh thu được ít nhất là ba mươi triệu lượng." "Ba mươi triệu lượng bằng với thu nhập cả năm của quốc khố Đại Cảnh. Một phần ngân lượng sẽ dùng để luyện binh, củng cố biên phòng, còn lại để cứu trợ thiên tai. Những việc ngươi mong thấy đang dần dần trở thành hiện thực." "Ngươi nói đúng! Cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là không có hy vọng. Bây giờ đã có hy vọng, rất tốt." "..." Thời Thư nói với hắn xong thì đứng dậy, xoa xoa đôi chân đã tê mỏi: "Ta về trước đây, vài hôm nữa lại tới thăm ngươi, Bùi Văn Khanh." Nói xong lời tạm biệt, Thời Thư dắt Lai Phúc, một người một chó cùng đi về thành. Bất tri bất giác đã ba tháng trôi qua. Đông Đô mùa hè dài mà thu ngắn, giờ đây đã có xu hướng vào đông. Áo bông mùa thu còn chưa kịp sắm, lúc Thời Thư đi trên phố thì bị một tòa lầu cao thu hút ánh nhìn. Tòa lầu cao này cắm đầy bó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874030/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.