Edit by meomeocute Buổi sáng khi tỉnh dậy, Tạ Vô Sí vẫn còn nhắm mắt. Tư thế ngủ của Tạ Vô Sí rất chỉnh tề, cổ tay bị còng lạnh buốt, đặt ngay trên đỉnh đầu Thời Thư, gần như nhốt cậu trong lòng mình. Tạ Vô Sí và Thời Thư nằm sát vào nhau, nửa đêm Thời Thư từng bị nóng mà tỉnh dậy một lần, nhưng Tạ Vô Sí lại quấn chặt lấy cậu, hai chân giao nhau, thân thể quấn quýt, động tác này thân mật đến cực điểm, dường như trong lòng cực kỳ khát khao và vui thích. Thời Thư bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn. "Đây là mắc chứng đói da thịt à? Ôm như tình nhân vậy." Thời Thư hơi cử động. Dưới chăn bị thứ gì đó chạm vào. Thời Thư cau mày, nhẹ nhàng đổi tư thế, thứ đó lại chạm trúng chính giữa. "Ưm..." ".................." A a a a a a a! Thời Thư bật dậy khỏi giường, thầm nghĩ: "Thật là quá đáng. Tâm trạng ngươi không tốt, ta cũng chỉ để ngươi ôm ngủ một ngày, ngày mai đừng hòng." Đi tới cửa, Tạ Vô Sí vẫn đang yên lặng ngủ say. Nghĩ kỹ lại, lúc còn thi hành tân chính thì thức trắng không rời áo mũ, dốc sức không nghỉ, sau khi tân chính bị bãi bỏ thì bản thân lại lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lòng dạ bất an. Giờ bị đày đi, rơi xuống đất bụi, mới có thể ngủ một giấc ngon lành chăng. Thân xác đau đớn, nhưng tinh thần yên ổn. Thời Thư lắc đầu: "Không hiểu nổi." Cậu "tặc tặc" hai tiếng, dắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874032/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.