Edit by meomeocute Tạ Vô Sí nhìn chằm chằm bàn tay vừa được hắn buông ra. Thời Thư nói: "Tạ Vô Sí, ngươi có thể thay đổi không?" "Thay đổi cái gì?" "Xu hướng t*nh d*c, đổi lại như cũ." Tạ Vô Sí: "Trừ phi chặt bỏ, nếu không thì rất khó đổi." ".................." Thời Thư không hỏi nữa, lên giường ngủ. Trời đã vào cuối thu, tiếp theo sẽ là mùa đông rét mướt, chăn mùa hè đắp lên có hơi mỏng. Đêm xuống hơi lạnh, mấy lần Thời Thư không nhịn được mà nghiêng người về phía nguồn nhiệt là Tạ Vô Sí, nhưng trong mơ lại có cảnh báo, cố gắng tránh ra. Sáng hôm sau trời đẹp, lên đường sớm, Thời Thư đi ra chợ mua ngựa, tự mình đổi hướng đi. Xuống từ phía sau sườn núi, đúng lúc phiên chợ đang tấp nập, người qua lại đông đúc, bán đủ loại súc vật như trâu bò ngựa đều có, đám đông đi ngang qua các quầy hàng thì lựa chọn kỹ càng, dê con chạy tung tăng, chuồng gà vịt thì đông nghịt, tiếng rao bán vang lên liên tục từng đợt. Thời Thư vừa đi vừa nhìn, có người hỏi: "Công tử muốn mua gì vậy?" Thời Thư đáp: "Ta muốn mua một con ngựa." Ông chủ nói: "Ngươi đi theo ta, ngựa của ta đều là ngựa lai từ nước Thạch, cao lớn cường tráng, chạy nhanh, lại chở nặng tốt." Thời Thư hiểu giá trị của ngựa, liền đi theo xem. Người kia nói: "Trước đây ta chở muối và trà ở Trung Sở phủ, nhưng bây giờ không làm nghề đó nữa, định bán hết ngựa đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874033/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.