ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
🌟🌟🌟(bổ sung 2500 chữ) (sửa đoạn cuối)
“…………”
Thời Thư trợn tròn mắt: “Ngươi không ghê tởm sao?”
Nói xong, cậu đặt bát xuống: “Ta không muốn ăn nữa, ngươi tự ăn đi.”
Thời Thư thật sự không nuốt nổi, cứ cảm thấy miệng nghẹn ứ thứ gì đó, còn khó chịu hơn cả mùi tanh của cá. Cho đến khi ăn xong và bưng đồ xuống lầu, đám người này vẫn đang đánh bài, nhưng người ăn trưa thì đã biến mất, chỉ còn Lai Phúc gặm thêm một miếng bánh bao.
Thời Thư hỏi: “Người muốn ăn cơm trưa ban nãy đi rồi à?”
Người trạm dịch nói: “Đi rồi, ăn xong là đi ngay, hình như đang vội vã lên đường.”
Thời Thư hoài nghi lên lầu tìm Tạ Vô Sí, cơn sốt của hắn chưa lui, rõ ràng có dấu hiệu muốn ngủ: “Hôm nay ta ra ngoài mua đồ gặp một người, kỳ lạ lắm.”
Tạ Vô Sí một tay buông thõng bên giường: “Kỳ lạ chỗ nào?”
Thời Thư: “Đứng trước bia đá phủ Thư Khang lẩm bẩm, hình như chuẩn bị tìm ngươi, nhưng bây giờ tình cảnh của ngươi đặc biệt, cũng không biết là fan cuồng hay gì, nói không chừng sẽ có phiền phức, nên ta không nói cho hắn biết.”
Khi được hỏi thêm, Thời Thư kể chi tiết, Tạ Vô Sí hơi nhếch mày, vẻ mặt trầm tư: “Được.”
“Có cần tìm hắn quay lại không?”
Ánh mắt Tạ Vô Sí tựa như có mây mù, nói: “Không cần, người Đông Đô biết ta bị đày đến Thái Âm phủ, nếu hắn muốn tìm ta, sớm muộn gì cũng gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874035/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.