ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Thời Thư trợn tròn mắt, miệng trống rỗng.
Hơi thở của Tạ Vô Sí lướt qua sống mũi cậu, hắn đổi tay cầm bánh bao, giây tiếp theo gần như chạm môi cậu, nhưng sau cảm giác rõ rệt, khoảng cách lại được kéo ra.
Tạ Vô Sí cắn miếng bánh bao dính nước bọt của Thời Thư, như thể đang dụ dỗ, nhai xong rồi nuốt xuống.
“………………”
Thời Thư lau miệng, nội tâm chấn động, phản ứng đầu tiên là Tạ Vô Sí ngươi đẹp trai quá, phản ứng thứ hai là, người đàn ông đẹp trai như vậy, tại sao lại thích đàn ông.
Thời Thư nhìn mặt cắt của miếng bánh bao bị hắn cắn: “Ngươi, tại sao? Tại sao, ngươi là nam đồng.”
Trong im lặng, Tạ Vô Sí cắn nốt nửa miếng bánh bao đã bị Thời Thư l**m, không đáp lời. Thời Thư càng nhìn càng có cảm giác bị quấy rối t*nh d*c: “Tạ Vô Sí, ngươi chú ý một chút.”
Tạ Vô Sí: “Sao thế?”
“Ăn nước bọt của đàn ông, vui đến vậy sao?”
Tạ Vô Sí: “Ăn những chỗ khác, sẽ vui hơn.”
“A!!!!!!! A!”
Thời Thư bất lực gào thét, đưa nước trong cho hắn xong trở lại chiếc giường đơn giản. Tạ Vô Sí lau sạch tay rồi bắt đầu mặc nốt quần áo, thân hình nam tính rõ rệt, Thời Thư có quen nam đồng, nhưng đều là số 0, hoàn toàn khác hắn.
Tạ Vô Sí mặc xong quần áo, ngồi xuống trước mặt Thời Thư, Thời Thư lấy lọ thuốc ra thoa cho hắn: “Ôi, ra ngoài phải cẩn thận, Phùng Khôi Trực này chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874034/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.