ฅ^•ﻌ•^ฅEdit by meomeocuteฅ^•ﻌ•^ฅ Là một kẻ có thể coi như "cao nhân" lăn lộn gần một năm ở cổ đại, Đỗ Tử Hàm vô cùng siêng năng, mỗi ngày đều dậy rất sớm. Thế nhưng hôm nay vừa mở cửa phòng ra, hắn đã thấy trong sân đã có người. Người mà hắn sợ hãi - vị "quyển vương" kia - ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, đã sớm luyện quyền trong sân. Đỗ Tử Hàm không dám bước ra ngoài, ngồi sau cánh cửa chờ trời sáng, mãi đến khi Thời Thư tỉnh lại. Tóc Thời Thư rối tung vì ngủ dậy, Tạ Vô Sí cầm lược chải lại tóc cho y, gỡ từng nút rối, Đỗ Tử Hàm nhìn mà sắc mặt phức tạp. Ăn xong bữa sáng trong im lặng, Thời Thư hỏi: "Hôm nay có kế hoạch gì?" Tạ Vô Sí đáp: "Đi dạo." Thời Thư nhướng mày, nói là nghỉ ngơi, Tạ Vô Sí quả nhiên vẫn không nhịn được mà đi điều tra dân tình. "Được thôi, liều mình bầu bạn với quân tử, đi nào." Mây đen dày đặc giăng kín bầu trời, lần đầu tiên Thời Thư đến một thành phố có quân đội đóng giữ, tường thành và lầu canh đều có binh lính trú đóng, trong thành giới nghiêm nghiêm ngặt, quân ti có địa vị cao hơn cả các ban ngành hành chính. Thỉnh thoảng lại có người cưỡi ngựa phi nước đại vụt qua, tay giơ một phong thư cắm lông vũ, lớn tiếng quát: "Tránh đường! Quân tình khẩn cấp!" Thời Thư nhìn quanh hai bên, gió bắc thổi làm mặt mũi tái nhợt, nhưng những binh lính trên lầu gác vẫn đứng vững vàng, không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874038/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.