ฅ^•ﻌ•^ฅEdit by meomeocuteฅ^•ﻌ•^ฅ Thời Thư lặp lại: "Tùy tiện mặc thôi." Tạ Vô Sí: "Khi thất ý, cũng không cần sống quá tệ như vậy." Thời Thư: "Cũng đúng, đó là thẩm mỹ của ngươi, tóm lại ta đi trước đây." "Đừng đi." Tạ Vô Sí nói, "Ở lại với ta." ".................." Mặc thế này, chắc chắn không dễ dàng để y đi. Thời Thư ngoài mặt bình tĩnh, hai chân bước qua bước lại: "Ta hơi buồn ngủ rồi, ngươi chắc cũng không có việc gì? Ở lại với ngươi làm gì?" "Nói chuyện." Thật sự rất giống sắc quỷ cải trang thành góa phụ kiều diễm đứng trước cửa vẫy tay, nói: "Lại đây với ta đi~" Thời Thư: "Ta thật ra cảm thấy ta......" Ta cái gì đây? Thời Thư rất hiếm khi xuất hiện tình huống ấp úng không nói được, trong đầu gấp rút suy nghĩ, thân hình phía sau đã áp sát lại, cổ tay bị hắn kéo lấy, nóng rực và mạnh mẽ. Thời Thư trong đầu choáng váng, chợt nhớ lại lúc bị lưu đày ba nghìn dặm, từng thân mật da thịt với Tạ Vô Sí, lúc đó trời tuyết nhiệt độ cơ thể hắn rất thấp, chạm vào cũng không khó chịu như bây giờ. Tạ Vô Sí: "Bộ đồ này hình như không hợp người." Thời Thư đánh giá Tạ Vô Sí từ trên xuống dưới. Hồ ly đực, hồ ly đực, không chỉ vô cùng vừa người, mà chất vải còn thêu hoa văn lụa trắng bạc mơ hồ, trông cực kỳ cấm dục lạnh lẽo, đặc biệt nghĩ đến dưới lớp da này là một sắc ma, thì lại càng tinh tế hơn. Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874039/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.