ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Thời Thư quay đầu nhìn đám vệ binh đang hằm hằm như hổ rình mồi kia. Từ bao giờ, sự phối hợp giữa Tạ Vô Sí và người khác lại vượt qua cả chính mình? Hay là từ đầu, Thời Thư vẫn tưởng rằng hai người họ cùng nhau đến Thư Khang phủ chữa ôn dịch, cậu đứng dưới sông giẫm nước, Tạ Vô Sí đứng trên bờ nhìn cậu; hai người cùng sống cùng chết, Thời Thư ôm hắn khi hắn mắc bệnh, cầu nguyện trong đêm hắn có thể tỉnh lại; hay là trong lễ Hồng Tuyến ở phủ Thiều Hưng giữa đám lau sậy, Thời Thư nằm trên chiếc thuyền nhỏ đung đưa, khi đó Tạ Vô Sí từng cho cậu xem hình xăm trên đùi; hay là khi tránh vòng qua bọn cướp ở Đại Bạch Cương, hắn cõng cậu đang nhắm mắt, đi một quãng đường thật xa - tất cả những điều ấy đều là trò lừa tự nguyện của một mình Thời Thư? Thời Thư hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu hối hận vì đã quát Tạ Vô Sí, bởi về mặt hành động thực tế, Tạ Vô Sí cũng không thật sự có lỗi với cậu. Chỉ là... Thời Thư nói: "Đưa Đỗ Tử Hàm về đây, ta muốn thấy hắn trong tầm mắt ta. Đừng giết hắn, hắn chẳng biết gì cả, ta cũng chỉ có mình hắn là bạn." Tạ Vô Sí: "Chúng ta không tính là bạn nữa sao?" Đám binh lính không hiểu chuyện gì, Thời Thư hạ giọng: "Chúng ta còn tính là bạn sao? Đã ngủ cùng nhau lâu như vậy rồi." Tạ Vô Sí cụp mắt trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874046/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.