ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Sau khi đội quân của Triệu Thế Duệ tiến vào Trà Hà, mọi việc tiến triển thuận lợi, binh lính cứ thế chinh phạt về phía trước, đội hậu cần luôn bám sát phía sau để nấu ăn, xây dựng trang bị quân sự, hoặc là dọn dẹp xác chết trên chiến trường. Việc quân như lửa, không có thời gian để bi thương, dù đội hậu cần bị tổn thất nặng nề nhưng quân vụ không thể trì hoãn. Thời Thư dìu Tống Tư Nam loạng choạng trở về nghỉ ngơi, còn y thì tiếp tục quét dọn chiến trường. Thời Thư máy móc chuyển thi thể đi, mãi đến lúc trời gần tối mới quay lại đội hậu cần, Tống Tư Nam đang nằm trên giường, trán đặt một chiếc khăn tay. Thời Thư bước vào, không biết nên an ủi hắn thế nào: “Tống Tư Nam, ta nghe nói tiên phong quân đã tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của Bắc Mân, ca ca ngươi thật lợi hại.” Tống Tư Nam mở mắt, đột nhiên nhìn cậu: “Một vạn tiên phong, tập kích trong đêm tuyết, là chủ ý của mưu sĩ Tạ.” “Hắn…” Khoảnh khắc ấy, Thời Thư không nói nên lời, cậu biết tất cả đều là mưu tính của Tạ Vô Sí. Nhưng vẻ hung tợn trong mắt Tống Tư Nam chỉ thoáng qua: “Từ trước đến nay trong chiến tranh, tiên phong quân rất ít khi đột nhập vào trong phòng tuyến, bởi vì sẽ bị kẹp trước kẹp sau, rơi vào tử địa. Nhưng ca ta vẫn đi, chỉ có ‘Cừu Quân’ mới có can đảm và dũng khí đánh trận này, kẻ khác sẽ tham sống sợ chết, nhưng Cừu Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874045/chuong-71-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.