ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Thời Thư vậy mà lại không hét lên thảm thiết, ngược lại là mấy người bên ngoài bị dọa cho không nhẹ, gần như trong chớp mắt toàn bộ đều rút lui, quỳ rạp xuống đất: "Thuộc hạ đáng chết!" "Mạt tướng đáng chết!" Thời Thư không muốn sống nữa rồi. Đời này đến đây là chấm dứt. Thời Thư tìm một tòa lầu để nhảy, vừa đứng cạnh cửa sổ, tay nắm lấy lan can định leo ra. Lúc ấy rượu đã tỉnh hẳn, như vừa tỉnh dậy từ cơn mộng, đầu tiên không hiểu tại sao lại đột nhiên hôn lên, gần sát miệng Tạ Vô Sí? Thứ hai là vì sao đám người đó lại xông vào... - Không biết cửa phòng lãnh đạo phải gõ trước khi vào sao?... Thời Thư vò đầu bứt tai, chút mơ hồ cuối cùng cũng biến mất, Tạ Vô Sí còn chưa mở miệng, mấy người kia đã vội vàng lui ra ngoài. Tạ Vô Sí băng xong vết thương, hồi thần lại rồi đứng dậy khỏi ghế: "Không cần lo, ta sẽ xử lý." Hay là ngươi xử lý ta luôn đi cho rồi! Thời Thư gắng nhịn không gào lên, nhìn kỹ thấy tòa lầu vẫn quá cao, bèn chạy ra ngoài cửa. "Thời Thư..." Thời Thư phớt lờ giọng nói sau lưng, dùng tay áo che mặt, bất chấp sống chết mà lao ra ngoài. Bên ngoài, mấy vệ binh và Tống Tư Nam đều cúi đầu, chờ đến khi cậu chạy xuống dưới lầu, máu dồn hết lên trán, nhìn chằm chằm ánh lửa lay động của đèn lồng, tai chỉ toàn là tiếng hoan hô và tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874055/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.