ฅ ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Bên trong màn lụa, Thời Thư nằm nghiêng người quay mặt vào chăn, trong phòng đặt đá lạnh, cậu nằm trên chiếc chăn mềm làm từ tơ lạnh, vừa vì mệt quá mà lờ đi cảm giác đau, thiếp đi lúc nào không hay. Ban đầu là do quá mệt mà ngất lịm đi, sau khi tỉnh lại thì vừa đau vừa buồn ngủ, chịu đựng hồi lâu mới lại ngủ được. Thời Thư ngủ rất say, mơ hồ cảm thấy có một bóng người khác nằm bên cạnh, cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Đến khi không biết bao lâu trôi qua, mở mắt, mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bên cạnh. Thời Thư: “Tạ Vô Sí, ngươi tới rồi à?” Tạ Vô Sí mở mắt, chống tay bên giường, quầng thâm dưới mắt sẫm màu, trông như vừa nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng. Hắn hỏi: “Thế nào rồi?” Thời Thư cười tươi: “Cũng ổn, giờ không đau lắm nữa.” Tạ Vô Sí: “Cười gì thế?” Thời Thư ngừng cười: “Ta cười rõ ràng lắm à?” Tạ Vô Sí đứng dậy, lấy thuốc để trên tủ, đồng thời sai người chuẩn bị cơm trưa. Thời Thư nằm sấp trên chăn, luôn cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc lắm. Hồi trước chạy trốn khỏi tay truy binh Minh Phượng Ty cũng là bị thương sau lưng, nằm trên giường được Tạ Vô Sí chăm sóc mỗi ngày. Thời Thư không kìm được sự phấn khởi trong lòng: “Tạ Vô Sí, ta đã nói với ngươi rồi, hôm qua ta gặp Nguyên Hách với Nguyên Quan, ngươi còn nhớ không? Hai huynh đệ ở phố nô lệ phía Bắc ấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874069/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.