ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Hai người kia đều có diện mạo như người Đại Cảnh, bởi vậy trước kia dù bị theo dõi cũng không bị nghi ngờ. Lão Ngô đánh xe ngựa nói: “Không uống đâu!” “Đừng thế, ta vừa tìm được mấy cô gái, đúng lúc đưa cho đại nhân hưởng dụng.” Lão Ngô mắng: “Hưởng cái gì mà hưởng, đừng nói là vũ cơ, sau này chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa.” Câu nói này dường như khiến người đối diện bất ngờ, y không lộ vẻ gì, chỉ hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì rồi à?” Lão Ngô tựa vào lưng ngựa: “Còn không phải cái vị Đô thống đó, thúc giục lương thảo, ra quân lệnh ép buộc, khí thế hung hăng. Mấy chục thuyền lương ở bến tạm thời chưa đi được, doanh phòng cũng sắp kiểm tra rồi, dừng lại tại đây thôi.” Người kia nói: “Làm gì mà vội vậy, lão Ngô?” “Ngươi không biết đâu, cái vị Đô thống đó không phải người dễ chơi đâu, sớm muộn cũng tra ra.” “Sao? Ngươi còn sợ hắn à?” Bọn họ nói chuyện qua loa, nhưng trong lòng Thời Thư lại đột nhiên lạnh buốt, bắp chân co rút, sau lưng dâng lên cảm giác hoang đường đáng sợ. Quả nhiên là vậy, bọn chúng đã đem năm mươi vạn thạch lương thực đi buôn bán. ——Năm mươi vạn thạch lương thực, đủ nuôi sống mười vạn binh lính trong hai tháng! Mười vạn binh! Ăn hai tháng! Đó là lương thực cứu mạng giữ thành, lại bị đám quyền quý này đem bán mất... Tạ Vô Sí chắc chắn biết chuyện này. ……Khi Thời Thư cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874068/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.