ฅ ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Trên con đường núi tối đen, ba cỗ xe ngựa lắc lư, gió đêm thổi nhẹ, vén rèm để lộ những gương mặt mỹ nhân xinh đẹp, quyến rũ tự nhiên. Hương thơm thoang thoảng bay ra, làm say đắm lòng người. Đêm đã khuya, vạn vật tĩnh lặng, chỉ nghe thấy vài tiếng mèo rừng réo rắt, ghê rợn. Người hầu đi theo kéo rèm cửa, nhìn thấy mỹ nhân rồi nuốt nước bọt: "Ông nội nó, lão gia nhà mình thật biết hưởng thụ, mỗi ngày một người không trùng lặp!" Quản gia Ngô: "Lái xe cho tử tế!" Người này hỏi: "Chỉ là tôi không hiểu tại sao luôn phải chạy xe lúc nửa đêm, có gì không tiện nhìn sao?" "Không tiện nhìn ư? Lão gia nhà ta thích Mẫn Cơ, giờ này đang là lúc chiến tranh khẩn cấp, hận không thể lột da đối phương ăn thịt sống uống máu tươi, để người ta nhìn thấy có thích hợp không? Chỉ khổ cho chúng ta thôi." Quản gia Ngô nói chưa được mấy câu, "Kỳ lạ, hôm nay sao thế này? Luôn cảm thấy trong rừng có ma vậy? Có đôi mắt đang nhìn chằm chằm." --- Lời vừa dứt. "Vút." Một mũi tên sắc bén xuyên qua gió đêm, bắn thẳng vào xà gỗ của xe ngựa, lực mạnh đến mức xuyên sâu vào gỗ. "Ai?!" Quản gia Ngô trợn tròn mắt nhìn xung quanh, từ sâu trong bóng đêm, vài bóng người bước ra, đeo trường đao, cổ tay buộc dải, mặt đều bịt kín. Quản gia Ngô vừa định hét lớn, mấy người đó đã nhanh chóng đến sau lưng quản gia Ngô, đặt đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874073/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.