ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
🌟 ( Thêm chương, sửa đổi)
Thời Thư: "Nàng ấy nói thế sao?"
Một câu "xem ta chết chưa" đúng không?
Tạ Vô Sí lãnh đạm nói: "Là ta diễn đạt sai. Nàng ta hỏi, ân công bây giờ còn sống không? Ân công sức khỏe thế nào, ân công-"
"...Thôi được rồi," Thời Thư tin, rồi trầm ngâm: "Nàng còn sống thật tốt. Nhưng ta có ơn gì với nàng ấy đâu? Đưa nàng ra khỏi thành bốn mươi dặm, giúp đuổi chó đuổi ngỗng, thật ra cũng chẳng đáng gì, vậy mà nàng ấy lại đặc biệt đến thăm ta."
Tạ Vô Sí móc lấy bộ y phục treo đầu giường, mặc vào: "Đúng vậy, lại còn từ vùng Mân của địch quân đến địa phận Đại Cảnh. Theo lý mà nói, trong ba ngày không thể vượt biên từ Trà Hà Bắc đến đây, e là nàng ta đã đi theo quân Mân ngay từ đầu, là gia quyến của quân quan, bây giờ đang sống ngoài thành Dũn Châu."
"Đến cùng Nguyên Hách và Nguyên Quan?"
Tạ Vô Sí: "Nàng ta đã gả chồng rồi, còn đi theo cha mẹ sao?"
Lòng Thời Thư đột nhiên rùng mình, sống lưng lạnh toát, dâng lên cảm giác bất an: "Nhưng nàng chỉ là một cô bé... chắc không có ý xấu gì? Mà nói đi cũng phải nói lại, hai ba năm trước nàng mười bốn tuổi vẫn là em gái nhỏ. Giờ đã mười bảy mười tám tuổi rồi, thời gian trôi thật nhanh."
Tạ Vô Sí đã sải bước về phía cửa: "Tóm lại, tuy nàng là cố nhân của ngươi, nhưng bây giờ nửa bước chân đã dấn vào quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874074/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.