ฅ ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ "Ngươi đưa ta đi?" "Ta không yên tâm, muốn đưa thêm một đoạn nữa." Hộ vệ đành nhắc nhở: "Đại nhân, phía trước nguy hiểm!" Tạ Vô Sí: "Ta biết, các ngươi không cần đi theo ta, cứ ở đây chờ." Mấy người khuyên can hết lời, Tạ Vô Sí xách túi hành lý của Thời Thư lên, nói: "Đi thôi." Thời Thư: "Vậy thì đưa thêm mười phút nữa đi, ta vừa vào có hơi chột dạ, có lẽ đi vài phút sẽ quen thôi." Thời Thư nhìn quanh, trước mắt là con suối chảy qua, một cây cầu bỏ hoang bắc ngang sông, cỏ dại cao hơn người, đường xá hoang vắng, có lẽ đây là con đường mà mọi người thường dùng để vượt biên. Thời Thư đi về phía cây cầu, Tạ Vô Sí cũng đi cùng cậu. Sợi dây thừng trên tường bị mòn, "cót két", Thời Thư bước lên cầu, cầu lắc lư khiến cậu "á" một tiếng. Bên cạnh chỉ có Tạ Vô Sí, trong thoáng chốc, Thời Thư chợt nhớ lại vô số lần cậu từng đi trên đường, Tạ Vô Sí dắt lừa đi phía sau, cậu chạy nhảy khắp núi rừng, thấy suối thì dừng lại uống nước, ánh nắng trắng ấm áp. Thời Thư mày mắt thanh tú, đôi mắt sáng ngời: "Tạ Vô Sí, ngươi nói xem, cảnh này có giống như ngày xưa ta cùng ngươi đi Thư Khang phủ trị dịch bệnh không?" Tạ Vô Sí: "Giống." Thời Thư vui vẻ, quay đầu nhìn lại, rất nhiều hộ vệ ở đầu đường đang lo lắng nhìn về phía Tạ Vô Sí, cậu lại giật mình, nhìn thêm bóng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874079/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.