ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Suốt chặng đường đến Nguyên Huyện bắt đầu, giống hệt cuộc sống của cậu với Tạ Vô Sí trước đây.
Tháng Tám đất trời, liễu rủ tơ mềm. Xe ngựa nhanh chóng tiến về phía trước, Thời Thư ngồi trên xe ngựa đi đường, thỉnh thoảng dừng lại thì có thể xuống ngựa đi loanh quanh xem xét.
"Hết nước rồi? Ta xuống lấy một ít." Thời Thư xuống xe ngựa, trước mắt là một thảo nguyên rộng lớn.
Ngựa trên biên cương thuộc giống tốt nhất, nơi họ đi qua là vùng đất pha trộn nhiều dân tộc, đồng cỏ khô vàng tiêu điều, những con ngựa đang gặm rễ cỏ, dân Mân ngồi trước cửa nhà vò lông cừu, treo da bò da cừu, huýt sáo, tràn ngập phong vị dị tộc.
Đi tiếp về phía trước, cũng sẽ có bóng dáng người Cảnh, đang cày cấy, trồng rau, nuôi gà nuôi vịt, gieo dưa gieo đậu. Trẻ con chưa hiểu việc cày cấy dệt vải, cũng dựa vào bóng dâu học trồng dưa.
Những người này tuy mỗi người có vùng thị trấn, vùng tập trung riêng, nhưng lại sống xen kẽ, có thể nói là hòa thuận.
Thời Thư lấy xong nước, quay lại xe ngựa. Đi tiếp về phía trước, qua các khu vực khác, được cho là điền trang của một vị đại lão gia quý tộc Mân, cảnh tượng ở đó có vẻ u ám hơn, dân chúng tr*n tr**ng làm việc trên đồng, quý tộc một bên cầm roi dài ngồi dưới gốc cây tránh nóng, gặp chuyện không vừa ý liền quất roi, mắng chửi điên cuồng.
– Không khác gì so với lúc Thời Thư làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874083/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.