ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Trong thành, một sân viện sạch sẽ sáng sủa. Tạ Vô Sí ngồi trên ghế uống trà, cúi đầu nhìn nước trà màu sẫm, Nguyên Quan đang lấy ra một hộp trà, đậy nắp lại. "Đại nhân, xin dùng trà." Từng cánh trà này dài thon hơi cong, đỏ như máu, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Nguyên Quan lùi lại một bước, cung kính nói: "Hai vị đường xa vất vả, ghé thăm nơi ở hèn mọn này, thực sự là vô cùng vinh hạnh." Tạ Vô Sí phủi sạch bụi bặm trên người, ngẩng mắt lên: "Trà Đông Bình, còn gọi là 'huyết trà', Nguyên đại nhân có biết lai lịch của nó không?" Nguyên Quan đáp lời: "Tiểu nhân tự nhiên biết, ngoài màu sắc đỏ tươi, nước trà như máu, nguyên là vì loại trà này hương vị đậm đà ngọt ngào, được ưa chuộng rộng rãi, giá cả cực kỳ cao, mà Đông Bình Lĩnh lại cấm người Cảnh hái trà. Thế nên thường xuyên có thương nhân trà người Cảnh lấy đây làm nghề, lén lút trèo lên đồi trà, hoặc bị mãnh thú làm bị thương, hoặc rơi xuống vách đá, vì vậy mới có câu nói 'một lạng thịt, một lạng trà; một bát máu, một bát canh'." Tạ Vô Sí uống một ngụm, nói: "Thương nhân trà vì việc làm ăn này, cũng không biết đã đánh nhau bao nhiêu trận rồi." Nguyên Quan không khỏi kính phục, nói: "Đại nhân, dưới Đông Bình Lĩnh có Tiểu An Sơn, sơn đại vương ở đó chính là phỉ trà." Tạ Vô Sí: "Ta và huynh đệ đường xa đến đây, là vì chuyện ngươi nói đó."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874084/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.