ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Đèn tắt tối đen, che đi khuôn mặt đỏ bừng của Thời Thư.
Khi yên tĩnh trở lại, sự hoang đường trên giường càng trở nên rõ ràng.
Thời Thư lại dời mắt đi, ngượng ngùng lầm bầm: "Thì ra là vậy, những người từng tiếp xúc với trò chơi đều bị cuốn vào, không phải lý do khoa học sao? Trò chơi này thật là quá đáng."
Không ai biết, đây là sự biến đổi của trò chơi, hay là sự biến đổi của thế giới.
Tạ Vô Sí đặt đèn xuống, ngồi gần hơn: "Đã là vũ trụ song song phát sinh từ trò chơi, nhất định sẽ có điểm cuối và kết thúc, chúng ta cứ cùng nhau chờ xem sao."
"Kết cục sẽ là gì?"
"Không ai biết."
Một khoảng lặng, đến đây đã lâu như vậy, Thời Thư suy nghĩ, cuối cùng cũng biết được một phần của thế giới này. Nhưng đây đã không còn là thế giới nữa, mà là những con người sống động.
Tương lai ở đâu, nhất định phải theo thiết lập của hệ thống, đạt được kết cục hoàn hảo sao?
Khi Thời Thư đang suy nghĩ, bị Tạ Vô Sí bế lên, mặt nóng bừng: "...Ta có thể tự đi."
Tạ Vô Sí: "Ta muốn ôm em."
Thời Thư xấu hổ, lại muốn tìm việc gì đó để làm: "Ta đi xem lũ cá trong bể nước—"
Lời chưa dứt, bên tai dường như có tiếng.
"Không ngờ em lại khỏe mạnh như vậy."
Lưng Thời Thư tê dại, đêm khuya, ngoài cửa sổ một khoảng tĩnh mịch.
Không có màn chống muỗi, mùi ngải cứu đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874091/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.