ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Tay Thời Thư v**t v* cổ Tạ Vô Sí, chạm vào những đường gân xanh nổi lên của hắn.
Ngoài rèm, tiếng ngựa phi nước kiệu liên hồi, Thời Thư được Tạ Vô Sí ôm vào lòng, bị những nụ hôn sâu nuốt chửng, ướt át triền miên.
Tiếng hôn nghe thật gợi cảm, Thời Thư khẽ thở hổn hển, để Tạ Vô Sí hôn đến khi thỏa mãn mới buông ra. Cậu cong môi cười cười: "Tạ Vô Sí, hôn người khác thú vị đến vậy ư, khó mà hiểu nổi."
Tạ Vô Sí: "Có lẽ là vừa thoát khỏi nguy hiểm, k*ch th*ch thần kinh, bây giờ tâm trạng ta rất nhạy cảm."
"..."
Thời Thư: "Nhạy cảm là có thể làm vậy trước mặt người khác ư?"
Đồng tử Tạ Vô Sí dường như có ánh sáng mờ, mỉm cười: "Đối với người như ta đã bị kiềm chế quá lâu, sự phóng túng phá vỡ luân lý rất thú vị."
"............"
"Không cần biết. Sáng nay ta vừa thề, mười ngày sẽ không để ý đến ngươi, bây giờ dừng lại ở đây."
Thời Thư lười biếng quay người, nhìn thấy những ngọn núi nhấp nhô ngoài xe ngựa lung linh ánh đèn. Mọi thứ đang lùi lại, màn đêm mang lại cảm giác tĩnh mịch, đã ở khu Mân nửa tháng, tiếp theo, sắp rời khỏi vùng đất này.
Trong đầu, những thanh đao cong của người Mân, thi sĩ du mục, núi non, đồng cỏ đều đang lùi dần... Thời Thư chợt nghĩ: "Thiên hạ cộng chủ, chia rẽ tộc Mân có được tính là công lao không?!"
Hô ra hệ thống, quả nhiên, bên cạnh dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874095/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.