ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Tạ Vô Sí được một nhóm người vây quanh, đi thay y phục trước. Thời Thư ngồi trên bàn ăn, nói chuyện với Tử Hàm: "Chuyện cũ đều đã qua rồi, bây giờ, ba chúng ta cùng nhau sống tốt." Đỗ Tử Hàm: "Nghe có vẻ kỳ lạ." Thời Thư nhếch môi, cười nói: "Này, Tạ ca còn để lại cho ngươi một sân viện, chúng ta sẽ ở lại Yến Châu dài dài rồi." Đỗ Tử Hàm: "Trời ơi! Tốt vậy sao, tiểu thư, ngươi đúng là gả vào nhà hào môn rồi." Ai hiểu được chứ, ở tuổi hai mươi bảy đã sống trong phủ đệ cổ đại xa hoa, không phải tự mình, mà hoàn toàn nhờ bạn trai của huynh đệ tốt. Nhân lúc Tạ Vô Sí chưa đến, Thời Thư kể lại chuyện tâm ý tương thông trong núi sâu một lượt: "Ngươi không biết đâu, lúc đó ta khóc thảm lắm." Đỗ Tử Hàm: "Điều kiện của Tạ ca như vậy, khóc một tháng cũng được, tóm lại là đã khóc người ta về rồi." "..." Thời Thư và hắn líu lo trò chuyện, chưa được bao lâu, Tạ Vô Sí khoác áo khoác đơn giản, dáng người cao ráo ngọc thụ lâm phong, từ cửa bước vào. Đỗ Tử Hàm hiểu chuyện đứng dậy, nghe hắn nói: "Không cần, ngồi xuống ăn cơm đi." Thời Thư và Đỗ Tử Hàm nói chuyện về những chuyện cũ, dù là trên đường phiêu dạt, ở Tần thôn, hay ba tháng ở Bạch Gia Thôn này, Thời Thư vừa nghe vừa cười, ánh mắt Tạ Vô Sí bên cạnh vẫn luôn đặt trên người Thời Thư. Thời Thư bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874097/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.