ฅ ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Những ngày sau đó, Tạ Vô Sí vô cùng bận rộn. Thời Thư tìm Lâm Dưỡng Xuân, ổn định cuộc sống trong quân d. Còn Tạ Vô Sí bận rộn với chính sự, sứ giả hẹn ước xuất binh với Chu Trì Vương đã được phái đi, cần phải kiểm kê quân nhu, quân lương, binh lính, chuẩn bị trước để khi hội quân với Chu Trì Vương có thể xuất binh kịp thời. Đồng thời, hiện tại đang là mùa thu hoạch. Ruộng đồng bát ngát trĩu quả. Ngô, cao lương, đậu tương, lúa mì, lúa nước, đào, nho và các loại dưa đều đã chín, quân dân được tổ chức thu hoạch, phơi khô và nhập kho. Tạ Vô Sí hàng ngày gặp gỡ quan coi lương, quan nông vụ, tuần tra trong lãnh địa. Có lẽ do đúng mùa thu hoạch, không khí trong lãnh địa vô cùng sôi nổi. Thời Thư gần đây ở trong đại doanh, xong việc lại đi tìm Tạ Vô Sí, thường thấy hắn cơm còn chưa ăn được hai miếng, đã có người đến báo cáo chỗ nào trong quân đội thiếu người, chỗ nào bị cháy, hắn lập tức đứng dậy đi ngay. Tạ Vô Sí trị quân, quản lý chính sự nghiêm chỉnh, đặt ra quy củ, ai dám phạm thì giết. Việc nhiều thì vấn đề cũng nhiều, gần đây giết người nhiều, mỗi khi hắn đi lại, dưới lớp áo choàng luôn phảng phất mùi máu tanh, những người hầu cận vừa nhìn thấy hắn là chân đã run rẩy. Thời Thư ở lại đại doanh, ban ngày theo Lâm Dưỡng Xuân khám bệnh, đêm ngủ tại trung quân trướng của Đô Thống Chế. Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874098/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.