ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Thời Thư rời giường, nhìn những hạt mưa và gió lùa dưới mái hiên.
Tạ Vô Sí đi tiếp chỉ dụ, Thời Thư rảnh rỗi vô vị, cũng không nỡ xa hắn, bèn cầm ô đi cùng đến Tuyên Phủ Tư, giày dính đầy bùn nước. Trên con đường ẩm ướt, Tuyên Phủ Tư có người đang bước ra, mang theo gói ghém, đi ra ngoài cổng.
Thời Thư: "Dẫn theo cả gia đình, đây là làm gì vậy? Đi đâu thế?"
Hộ vệ nói: "Đêm qua đại nhân uống rượu tiễn khách, Tuyên phủ sứ và Hành doanh binh mã đô giám ở Yến Châu đều đã đổi người mới rồi, chỉ dụ hôm nay mới đến."
Tuyên phủ sứ? Thời Thư nhướn mày: Tuyên phủ sứ, quan lại do trung ương phái xuống để quản lý dân sự địa phương; Hành doanh binh mã đô giám, một trong những quan chức quân sự cao nhất do trung ương phái xuống địa phương.
Cả hai chức vụ này đều được thay đổi, thay người mới để phối hợp, ý nghĩa không cần nói cũng đủ hiểu.
Trước cổng Tuyên Phủ Tư, tên thái giám từ Đông Đô xa xôi đến, mặt mũi trơn bóng, đang ngâm chỉ dụ với giọng điệu lên bổng xuống trầm. Tạ Vô Sí là võ tướng quỳ một gối trên chiếc đôn thêu, bên cạnh là tượng sư tử há miệng dữ tợn, hắn cúi đầu im lặng nghe chỉ.
Thái giám đọc xong chiếu thư bổ nhiệm quan chức, rồi nói thêm: "Tạ đại nhân, Bệ hạ còn có khẩu dụ - Tạ ái khanh, gần đây sức khỏe thế nào? Sau một lần chia tay ở Đông Đô, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874099/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.