ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Thời Thư trên mặt nụ cười khựng lại: “Làm món cho ta?” “Sao vậy?” Thời Thư theo sau hắn: “Hôm nay là ngày gì? Chẳng lẽ ta quên rồi? Ngươi đừng nói vội để ta nghĩ đã!” Tạ Vô Sí: “Em cứ nghĩ đi.” “…” Mồ hôi vã ra. Cậu trong lòng đang suy nghĩ kịch liệt, trên mặt vẫn điềm nhiên: “Không có ha ha ha, sao mà quên được —— À phải rồi, hôm nay trên đường về ta thấy có người thờ bài vị của ngươi, lập từ đường, nói ở Đông Đô rất thịnh hành, không rùng rợn sao?” Tạ Vô Sí liếc nhìn cậu một cái, nói: “Quân quyền thần thụ, sự suy thịnh của ngũ đức, cuối cùng lại bắt đầu, nơi thiên mệnh ở chính là triều đại mới. Bọn họ coi ta là thần Phật, đây là chuyện tốt, đại diện cho lòng dân hướng về.” Thời Thư: “Thì ra là vậy, thật chất phác chân thành, coi ngươi là thần linh có thể cứu bọn họ thoát khỏi lửa nước rồi.” Thời Thư đánh trống lảng xong, tiếp tục suy nghĩ: Não ơi, nghĩ nhanh lên! Thời Thư mãi không nghĩ ra, Tạ Vô Sí vậy mà cũng không hỏi thêm. Cả hai cùng lên xe ngựa, trong gió thu chạy trên con đường lớn. Nhưng có lẽ là Tạ Vô Sí mãi không nói, Thời Thư nghi ngờ có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không, hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Sau khi tình cảm ổn định, cả hai đều có việc riêng để làm, Thời Thư ở sở khai hoang, Tạ Vô Sí thì bận rộn việc cai trị bốn châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874103/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.