ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
____
Ăn uống no nê, Thời Thư lên giường đi ngủ. Tạ Vô Sí ngồi mép giường, Thời Thư vươn tay cởi cúc áo ngoài của hắn, ánh sáng cam chiếu lên lưng hắn.
Thời Thư vươn tay sờ vết sẹo trên lưng hắn: "Gần đây tình cảm ổn định hơn rồi hả? Tính tình ngươi cũng tốt lên nhiều."
Tạ Vô Sí: "Ta đã nói từ sớm rồi, ta không phải là người có tính công kích mạnh mẽ."
Thời Thư: "…………"
"Ngươi có tự nhận thức được mình không đó?"
Tạ Vô Sí: "Khi tâm trạng tốt, ta cũng sẽ cho người ta sắc mặt tốt."
"Dù sao thì cũng chỉ có người khác nhìn sắc mặt ngươi thôi."
Thời Thư chống đầu gối không tiện, bèn ngồi thẳng lên đùi hắn, vén lọn tóc đen nhánh gọn gàng bên tai hắn. Tạ Vô Sí ngước mắt lên, bóng mũi hắn lạnh lùng. Thời Thư chăm chú nhìn: "Cũng nói chuyện yêu đương được nửa năm rồi, thỉnh thoảng ngươi nhìn ta vẫn cứ như nhìn chó vậy. Nhà ngươi kiểu gì mà dạy ngươi thành ra thế này."
Thời Thư hiếm hoi v**t v* hắn, chạm đến vết sẹo ở cổ tay, ghé sát hôn. Tạ Vô Sí để cậu hôn một lát, rồi cúi đầu, sau đó nâng cằm Thời Thư lên.
Thời Thư ngẩng đầu, nhớ lại đủ thứ chuyện trước đây: "Ta sẽ yêu ngươi cả đời mất."
Tạ Vô Sí v**t v* mặt cậu: "Hửm?"
Thời Thư: "Trước kia ngươi ngày nào cũng mang cơm cho ta, ngủ cùng ta, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh. Ở trong chùa, ở Lưu Thủy Am, ở cái sân nhỏ ở Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874104/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.