ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Ngay lúc này đây, chỉ có sự lạnh lùng của Tạ Vô Sí mới có thể dập tắt cơn giận trong lòng mọi người, giá trị danh vọng đã đạt đến đỉnh điểm. Thời Thư ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, dường như chỉ có vậy mới có thể xua tan nỗi lo lắng trong lòng cậu. Chỉ cần cậu cố gắng thêm một chút, cậu sẽ giúp được những binh lính ngoài chiến trường. Thời Thư làm việc ở cục y dược, nhìn thấy người ta chết đi hàng loạt, hôm trước còn nói chuyện với cậu, hôm sau đã chết rồi. Thời Thư không ra chiến trường, sợ hắn thương tâm nếu cậu chết, nhưng ở cục y dược, cậu đã góp một giọt nước thành đại dương. Thời Thư luôn cảm thấy mình cố gắng làm, thì sẽ giảm bớt được hối tiếc. Trên đường trở về quân doanh, Thời Thư tình cờ gặp Tạ Vô Sí. Quân đội đang tế trời, trên trời mây đen vần vũ, khi Thời Thư ngẩng đầu lên, Tạ Vô Sí đang mặc một bộ minh y mới tinh trắng tuyết, âm trầm bước lên thần đàn, mặt hướng về phía núi non, lắng nghe tiếng gió. Thời Thư: “Sao, sao lại lập đàn?” Lâm Diêm đứng chờ bên cạnh nói: “Thiết kỵ Lang binh đã hoành hành ở Trung Nguyên mấy tháng nay, giờ tập trung dưới thành Đông Đô, sắp quyết chiến rồi.” Thời Thư nhẹ giọng: “À, ra là vậy. Có phải đuổi được Lang binh đi rồi thì loạn Lang binh Trung Nguyên này sẽ yên ổn không?” Lâm Diêm: “Chính là như vậy.” Thời Thư dừng lại, từ xa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874110/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.