ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ ---Trong chớp mắt, Thời Thư đã xông ra. Muốn diệt nước, trước hết diệt sử. Đốt cung Tần, đốt sách chôn Nho. A Phòng một trận hỏa hoạn, thật đáng thương thay cho đất cháy. Đặc biệt là những ngôi nhà gỗ, một trận hỏa hoạn có thể thiêu rụi cả thành phố thành bình địa, văn minh trì trệ hơn trăm năm! Thời Thư giẫm lên bậc thang phi như bay lên, hộ vệ theo sát phía sau, Âm Côn quay đầu nhìn cậu một cái, vậy mà lại phớt lờ, quay người sải bước bỏ đi? "Đừng chạy! Ngươi đứng lại cho ta!" Thời Thư hét lên: "Ngươi không phải rất hận ta sao? Luôn muốn giết ta để trả thù Tạ Vô Sí, sao thấy ta lại chạy?" Hạc Động Thư Viện mái nhà chồng lên mái nhà, sân viện mở ra đóng vào, chạy trên con đường nhỏ, nhìn thấy Âm Côn cầm thùng dầu trong tay, đổ tràn lan lên tường, từng vệt dầu bẩn chảy xuống, rồi lập tức chạy sang hướng khác. Thời Thư: "Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi đã từng đến Hạc Động Thư Viện, nên mới quen đường đến vậy..." Con đường càng lúc càng vắng vẻ, Âm Côn đi không xa, lại có một Mân binh đang đợi sẵn, bên cạnh đặt thùng dầu, tay cầm đóm lửa. Dường như đang chờ thời cơ. Thời Thư chạy đến, Âm Côn vội vàng nói với Mân binh:
Hàng chục vạn cuốn sách, kinh sử tử tập, châu báu quý hiếm, ngàn ngôi viện... Nơi tích lũy của hơn mười thế hệ, nơi giới sĩ tử thiên hạ ngồi luận đạo, truyền thừa văn hóa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874112/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.