Bữa trưa diễn ra trong không khí hòa nhã, hai ba mẹ lo lắng nhìn Thời Thư. Bà Bách Mặc còn trách móc: "Đều tại ông, cứ bắt Tiểu Thư theo thể thao, chắc chắn là hồi trước nó vất vả quá."
Thời Thư "ha ha ha ha ha!" cười lớn vài tiếng, cúi đầu ăn cơm, không biết nói gì với ba mẹ.
Mặc dù đối với ba mẹ thì chuyện này rất đột ngột, nhưng cả nhà vẫn duy trì sự thân thiện bề ngoài, đang dần chấp nhận thực tế.
Ăn cơm xong, chiều còn phải đến trường. Thời Thư chuẩn bị dẫn Tạ Vô Sí ra ngoài chơi, đi đến cửa mang giày vào: "Con dẫn anh ấy đi dạo, đi một vòng quanh khu nhà mình."
Bà Bách Mặc gật đầu: "Được, đi đi, hai đứa trẻ đi chơi cho vui. Tối nay có về không?"
Thời Thư: "Không biết, nãy Đường Hồi nhắn tin rủ con đi chơi, cậu ấy cũng vừa được nghỉ về."
Bà Bách Mặc: "Đi chơi đi, à, tùy hai đứa."
Thời Thư dẫn Tạ Vô Sí ra khỏi nhà. Bên ngoài khu chung cư là đường ven sông. Một con sông uốn lượn với hai hàng liễu. Dòng nước trong veo, đi không xa là các siêu thị lớn. Thời Thư chuẩn bị đi về phía ga tàu điện ngầm: "Có sở thú, bảo tàng, sân vận động, quán mạt chược, tiệm net, trung tâm thương mại, khu vui chơi, công viên, phố cổ... vài lựa chọn cho anh, anh chọn cái nào?"
Tạ Vô Sí: "Khách sạn."
Thời Thư: "Có lựa chọn khách sạn à?"
Tạ Vô Sí lướt mắt nhìn các con phố, giọng bình thản: "Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874119/chuong-139-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.