ฅ ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Chương 140: Ngoại truyện - Tưởng tượng: [Công tử Hồ ly] Kỳ thi Hương, còn gọi là Thu Vi, được tổ chức vào tháng 8 tại thủ phủ. "Tiểu Thư, con là tú tài duy nhất của mười dặm quanh đây, khi đi thi Hương nhất định phải làm cho ba mẹ tự hào nhé!" Thời Thư đeo túi sách, lúc này đang là tháng 7, 8, Bách Mặc nhét thêm bánh bao vào túi cho cậu, rưng rưng nước mắt: "Con chưa bao giờ đi xa thế này, chuyến đi này mất cả chục ngày, làm mẹ lo quá..." Ba Thời khoanh tay, giật vạt áo dài: "Thằng đàn ông rồi, cứ để nó đi!" Thời Thư: "Con có thể mang Lai Phúc theo không?" Ba Thời: "Con nói xem? Lớn rồi còn vậy à? Lỡ làm mất con chó thì sao." Thời Thư: "...Không mang thì không mang." Thời Thư quay người, đi trên con đường hẹp, mang theo hành lý, tay cầm một cây gậy trúc. Con đường từ làng ra huyện vốn quen thuộc, thường ngày cậu vẫn đi học, nhưng những con đường sau khi rời huyện thì trở nên xa lạ. Thời Thư cầm bản đồ, vấp váp tiến về thành lớn của phủ. Thời tiết nóng nực, nắng gắt khó chịu, ban đầu còn có người đi cùng trên đường lớn, nhưng dần dần đường đi vào rừng sâu, không một bóng người, không khói bếp. Thời Thư cầm cây gậy trúc vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, núi non bao
_____
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874120/chuong-140-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.