ฅ ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ Nhưng những ngày tháng đó không kéo dài, có một thời gian, những con gà trong làng liên tục bị cắn chết, dần dần có người nói rằng, là do con cáo đen nhà Thời Thư cắn. Thời Thư không tin, người nhà cũng không tin, nhưng không chịu nổi việc cứ vài ba hôm lại có người xách gà chết đến sân mà nói. Thời Thư biết con cáo đen trong sạch, vì vậy không dẫn nó ra ngoài, lấy vòng cổ buộc vào cổ nó, nhốt trong sân nhà. Đợi vài ngày, gà trong làng vẫn bị chết, dù đã chứng minh như vậy nhưng người trong làng rất khó bị thuyết phục. Thời Thư đi học ở trường tư, hôm đó trở về, thấy mấy đứa trẻ đang ném đá vào con cáo trong sân, con cáo đen nhe nanh sắc nhọn, trong khoảnh khắc đó khiến mấy đứa trẻ khóc òa lên, chạy về nhà, một lát sau người lớn cầm gậy gộc vây đến. Cả nhà không còn cách nào, Thời Thư ôm chặt lấy nó, nhưng nó vùng ra được, nhảy qua hàng rào, khi đi đến sườn đồi, nó quay đầu lại nhìn cậu một cái. Thời Thư hiểu nó sắp đi, vội vàng gọi: "Đừng đi!" Con cáo đen mấy lần nhảy vọt rồi biến mất trong rừng, không lâu sau, nó tha về một con chồn hôi to hơn nó một vòng, ném cái xác đẫm máu xuống trước mặt mọi người, rồi nhìn Thời Thư, xoay người biến mất vào khu rừng mùa xuân. Mỗi lần nằm mơ giấc mơ này, Thời Thư lại muốn khóc, cậu đi khắp núi để tìm con cáo đen, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2874121/chuong-140-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.