"Tiêu Nhiên mẫu thân."
Hàn Vũ Thiên cúi người hành lễ với Tiêu Nhiên, hắn ra lệnh cho tên nô bộc kia tránh qua một bên.
"Hàn Vũ Thiên, đó là ai vậy?"
Hàn An có chút tò mò hỏi, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:
"Người quen của ta."
Hàn Vũ Thiên không quan tâm tới mấy người trong gia tộc mà kéo hai người họ Tiêu vào thư phòng.
"Vừa rồi làm gì ồn ào vậy?"
Hàn Tuyền từ trong phòng đi ra nhìn Hàn An hỏi, Hàn An cũng cung kính nói:
"Thiên đệ dẫn bằng hữu về chơi."
Hàn Tuyền gật gật đầu nói:
"Chỉ là dẫn bằng hữu về chơi thôi, các ngươi tụ tập đông như vậy làm gì? Mau giải tán đi."
Đám người Hàn gia nhìn nhau một chút rồi nhún vai, ai làm việc nấy như thường ngày.
"Đây là phòng của ngươi sao? Toàn sách là sách."
Tiêu Hạo nhìn xung quanh có chút kinh ngạc, Hàn Vũ Thiên rót trà cho Tiêu Nhiên hỏi:
"Tại sao người và tên tiểu tử tới Hàn gia vậy?"
Tiêu Nhiên uống một ngụm trà nói:.— QUẢNG CÁO —
"Một năm nay con không tới nơi đó, Tiêu Hạo ủ rủ không thôi, lại còn thêm tin đồn truyền khắp thành kia, ta và Hạo nhi phải tới xem thử con ra sao."
Hàn Vũ Thiên nhìn Tiêu Hạo một chút hơi híp mắt nói:
"Tiêu Hạo, ngươi đọc thử chữ này cho ta xem."
Hàn Vũ Thiên dùng gậy trúc chỉ một thành trì ở bản đồ, Tiêu Hạo hất cằm cao ngạo nhìn chữ kia một lúc lâu thì nói:
"Là P...P..."
Hàn Vũ Thiên khóe môi giật giật một quyền nện Tiêu Hạo nằm trêи đất.
"Không biết chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586478/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.