Hàn Vũ Thiên đang bị vây quanh bởi một đám Hóa Thần và mấy trăm vạn tiên quân, dù có mọc thêm ngàn cái chân hay ngàn đôi cánh bay lên trời, hắn cũng không thể đào tẩu ra khỏi đây.
Hàn Vũ Thiên bước trở về phế tích vạn niên cung, hắn đi tới cái hồ nước chứa thủy dịch hoàng kim từ Hoàng Kim Diệu Thụ chảy ra.
Hắn nhìn cây hoa một chút thở ra một hơi nói:
"Hai ngươi thấy ta bị vây ở đây như vậy, còn có tâm trạng ngủ sao?"
Lời này vừa ra hắc khí hội tụ thành một cái bóng đen, dòng nước hóa thành một bóng người chói mắt.
"Gì đây? Chẳng phải ngươi nói bọn ta nghĩ ngơi sao?"
Bóng đen phe phẩy cây quạt khổng tước cười nói, bóng hoàng kim thì ngồi ở mặt hồ thản nhiên nói:
"Ta đoán là ngươi hiện tại đã vô dụng và bất lực rồi, nên mới tìm tới bọn ta phải không?"
Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói:
"Nếu như 2 món bảo vật ta thu thập được đều không dung hợp cho hai ngươi, thì có khi giờ khắc này bản tôn làm gì chật vật ở chỗ này với đám kiến hôi."
Hoàng Kim Diệu Thu đúng là một món bảo vật chí cao chí thần đã tuyệt tích mấy ức vạn năm, lúc trước rơi vào tay của Hàn Vũ Thiên một cách dễ dàng.
Bằng sự hiểu biết của hắn thì có thể dùng Hoàng Kim Diệu Thụ thống trị Nam Cương dễ dàng.
Nhưng hắn vẫn là hi sinh một món bảo vật này chỉ để chứa chấp một cái nguyên hồn tàn khuyết, nguyên hồn về sau khôi phục một ít chính là bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586631/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.