Lão Quân một thân sức mạnh bộc phát tới cực hạn, cơ thể chỉ lóe lên đã xuất hiện phía sau Lam Huyền, một quyền nện xuống với sức mạnh kinh người.
Lam Huyền ánh mắt chói rọi một kiếm chém tới ngắn lấy, lưỡi kiếm và quyền va chạm tạo ra dư ba thổi quét, ngay cả Hóa Thần cũng sợ hãi bị đánh bay.
Cả 2 như gặp cừu địch dốc toàn bộ sức mạnh để đối đầu với nhau, Hàn Vũ Thiên nhìn tới thì vẻ mặt lại có chút không vui, hắn nhìn chính là Hồ Vân đang âm thầm đứng cạnh Triệu Lệ Diễm, xem ra mấy chục năm nay Triệu Lệ Diễm hiểu rõ chân tình của Hồ Vân dành cho mình, nhưng nàng lại xem như thứ tình cảm ấy không tồn tại.
Hàn Vũ Thiên nâng tay hóa ra ma tiễn ngưng tụ nhắm vào mi tâm của Hồ Vân.
Lam Huyền và lão Quân dằn co thì một vệt đen xoẹt qua, bọn họ đều kinh ngạc nhìn theo.
Ma tiễn xé gió lao tới phía Hồ Vân, không ai trong bọn họ có thể phản xạ kịp ma tiễn.
Trong lúc mọi sự chú ý dồn về phía ma tiễn thì Hàn Vũ Thiên đã thu Hoàng Kim Diệu Thụ vào túi trữ vật, còn hắn thân hình lóe lên rồi xuất hiện ở bên ngoài 30 dặm.
Không nghĩ tới một khắc đó ma tiên gần đâm vào mi tâm của Hồ Vân, thì Thanh Hiên đột nhiên dùng Tham Lam kiếm chặn lấy.
Cũng vào lúc mũi tiên cắm xuống đất kiếm của Hàn Vũ Thiên đã kề vào cổ Thanh Hiên và Hồ Vân.
Không nói hai lời kiếm chuẩn xoẹt qua cổ thì Trương Tuân Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586632/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.