Hàn Vũ Thiên tóc trắng tung bay trong băng sương, tạo ra một hình ảnh cực kỳ đẹp trong mắt các nữ nhân.
Kiều Nguyệt Nga thấy mấy ả nữ nhân khác dòm ngó liền nổi lên sát ý cuồng cuộn a, ai nhìn vào nàng cũng sợ hãi dời ánh mắt đi.
Lam Huyền thu lại 3 đầu hắc long, lão Quân thở ra một hơi thu lại 2 tòa tháp.
Bọn họ thật không có thù hận gì phải một mất một còn, để một đám nhân tộc Nam Cương nhận được lợi lộc trong cuộc chiến này.
Nếu tiên và ma mất đi người dẫn đầu thì ắt sẽ sinh loạn, một đám Nam Cương từ đầu tới cuối chỉ đứng ngư ông đắc lợi rất có thể sẽ làm ra những điều điên cuồng, khi cả 2 phe tiên ma lưỡng bại câu thương.
Một thời gian sau, bọn họ đã tạo ra khế ước đình chiến giữa tiên, ma và nhân, thời hạn là 100 năm tới sẽ không ai xâm phạm tới ai.
Hàn Vũ Thiên đi tới một cái hang đá nơi mà Triệu Lệ Diễm đang dưỡng thương, hắn thản nhiên bước vào trong ngồi ở một khối đá.
Nàng chậm chậm mở mắt nhìn Hàn Vũ Thiên, hơi thở nặng nề nói:
"Sư tôn?"
Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi nói:
"Ngươi đã động tâm với hắn, vì vậy không thể kế thừa Tuyệt Tình quyết được, ta đã phong ấn nó lại."
Triệu Lệ Diễm mĩm cười nói:
"Đa tạ sư tôn."
Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói:
"Tuyệt Tình Quyết chỉ bị phong ấn, đợi sau khi đứa bé kia ra đời thì sẽ là người kế thừa của Tuyệt Tình, tới lúc đó ta sẽ mang nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586633/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.