Hàn Vũ Thiên thu lại 12 hộp gỗ rồi đánh bay lão ma đế ra ngoài, cũng vào lúc đó Giao lão đã nắm lấy vai ma đế kéo vào trong không gian, khiến lão quay trở lại vị trí của ma tộc.
Hàn Vũ Thiên xoay người bước vào trong động phủ, hắn dựng lên vài trận pháp phong tỏa mới an tâm được.
Hình ảnh vừa nãy hắn thấy được là một thanh hắc trượng, khả năng rất cao là dùng để tạo ra trận pháp cường đại.
"Dùng xương rồng làm gậy quả nhiên chỉ có nàng ta mới dám làm vậy."
Hắn cầm một khúc xương rồng trong tay xem qua xem lại nó được bảo quản vô cùng tốt.
Dường như được lấy trực tiếp từ sinh mạng một con hắc long còn sống vậy, hắn mở 12 hộp gỗ ra là 12 viên hắc ngọc.
Mỗi viên đều tản ra khí tức hắc ám thuần túy, nhưng lại không thuần túy bằng thanh Hắc Long kiếm của nàng ta.
Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi bắt đầu vào việc luyện chế của mình.
Thời gian trôi qua cũng đã 1 tháng, tang lễ của Tiêu Nhiên đều đã làm xong, hiện tại đã là tổ chức tân viện chủ Đoạn Tình viện, vậy mà Hàn Vũ Thiên bế quan vẫn chưa ra khỏi.
"Ma đế, ngài có chắc tên cung chủ đó tạo ra được thứ ma thần cần không?"
Thanh niên ma vương lúc trước ngáp dài lười biếng hỏi.
Một câu này của hắn đã dẫn tới sát khí của 2 vị ma vương khác, khiến cho thanh niên ma vương rụt cổ lại không dám mở lời tiếp.
"Ma thần tin tưởng hắn thì ta cũng không còn cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586642/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.