Hắn khoanh chân ngồi ở một vách đá nhìn xuống cảnh đẹp xung quanh, khí tức đã không ổn định như trước.
Bóng người màu đen và bóng người hoàng kim xuất hiện, từ phía sau truyền pháp lực cho Hàn Vũ Thiên.
"Ngươi chỉ mới từng này tu vi lại dám tạo ra thứ vũ khí vượt cấp như vậy, không sợ mình không đủ tuổi thọ mà chết sao?"
Bóng đen có vẻ phẫn nộ, bóng hoàng kim thì lắc đầu nói:
"Hắn từ xưa tới giờ luôn xem trọng ân tình, trách như thế nào được?"
Hàn Vũ Thiên cười nói:
"Dù như thế nào đi nữa ta vẫn có 2 tên ăn bám lâu lâu được việc bên cạnh mà."
Bóng đen hừ lạnh cố ý đẩy pháp lực mạnh hơn làm Hàn Vũ Thiên thổ huyết.
Ngồi truyền pháp lực tới mấy ngày, Hàn Vũ Thiên mới khôi phục lại sức mạnh ban đầu, hắn cũng không rảnh rỗi ngồi ở đây nghỉ ngơi một thời gian.
Vào tối ngày hôm đó hắn đã âm thầm rời đi, Hàn Vũ Thiên mang theo Thanh Tuyền và Uy Lân, bọn họ tiến tới chiến là Lang Lăng sâm lâm.
Nơi đây vì Ác Long biến mất nên trật tự đã bị đảo lộn, bọn yêu thú không cùng nhau đánh đuổi nhân tộc nữa, mà chém giết lẫn nhau tranh giành lãnh địa theo bản năng của chúng.
"Gào!"
Một con khỉ bốn tay từ trêи cây cao nhảy xuống, tứ quyền nện xuống hướng Hàn Vũ Thiên, hắn vung tay lên băng khí phiêu động tạo thành một cái hộ thuẫn.
"Căn Nguyên Sung Pháo."
Hàn Vũ Thiên bung tay xuất hiện 8 khối nước trước mắt, hắn điểm về phía trước một cái thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586643/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.