Hàn Vũ Thiên tới được một khe rãnh cực kì sâu, đây chính là Tử Vực trong truyền thuyết, nằm giữa Hoàn Thi và Nam Cương đúng như lời đồn.
Hiện tại là ở giữa trưa nên không có hiện tượng gì phát sinh, chỉ có thể thấy nó giống như một cái vực sâu không đáy bình thường vậy.
"Xem ra phải đợi tới hoàng hôn mới có thể nhìn được một chút Tử Vực thay đổi như thế nào."
Hàn Vũ Thiên ngồi ở một gốc cây có bóng mát, hắn khoác lên một bộ áo choàng và ôm một cây gậy vào trong lòng, nhắm mắt chờ tới hoàng hôn.
Từ trêи trời cao lại xuất hiện rất nhiều lưu quang hạ xuống Tử Vực, tụ hợp lại là một đám người trẻ tuổi.
Trong đó có người áo trắng và người thanh y lúc trước cứu Hàn Vũ Thiên ở Lang Lăng, bọn họ vẫn là một nhóm người đó nhưng tu vi đã rất tiến bộ tới cấp độ Thánh Nhân trung, thượng, viên mãn rồi.
"Kẻ đó hình như lúc trước chúng ta chưa thấy thì phải."
Người áo trắng tò mỏ chỉ về kẻ khoác áo choàng ngồi dựa lưng vào gốc cây.
"Chắc là nghe tin chúng ta tới Tử Vực để làm nhiệm vụ, nên ở đây chờ cầu khẩn đi chung ấy mà."
Thanh niên thanh bào hừ lạnh có chút không xem người khác ra gì, người áo trắng lắc dầu bắt đầu ra lệnh cho đệ tử khác đốt lửa.
Gió thổi lá rụng khiến cho khung cảnh chỗ Hàn Vũ Thiên ngồi có chút đẹp đẽ, hắn ngước lên nhìn trời cũng đã sắp lặn.
"Thời gian cũng cận kề rồi."
Hàn Vũ Thiên đứng dậy chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586646/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.