Cự Ma Nguyên dung hợp vào Hàn Vũ Thiên, khiến cơ thể hắn tráng kiện và cao hơn rất nhiều, trời cao hóa thành hắc ám.
Hàn Vũ Thiên tốc độ tăng vọt từng quyền nện lên cáp mô, lần này mỗi một quyền hắn nện lên lớp da nhày nhụa ấy, đều được hắc khí khôi phục một cách nhanh chóng.
Bây giờ không còn kiên kỵ gì nữa rồi, mỗi một quyền uy lực và chuyển động nhanh chóng, cáp mô đã là mắt đỏ tới muốn nứt ra, xương cốt trong cơ thể rắc rắc không thôi.
"Đau quá... dừng lại."
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Hàn Vũ Thiên dừng động tác lại, cáp mô nằm ngửa ở trêи đất toàn thân rỉ máu, nó ngước nhìn Hàn Vũ Thiên nói:
"Ngươi, vì sao lại tấn công ta vậy?"
Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi cười nói:
"Năm đó ta còn là một tiểu hài tử, ngươi và đồng bọn không phải đã vây giết ta sao? Hiện tại ta tới trả thù đó là lý do đấy."
Cáp mô ộp lên một tiếng giọng yếu ớt chậm chạp nói:
"Năm đó là ngươi tấn công trước... loài cáp sơn bọn ta chỉ là phòng vệ chính đáng... không hại ai bao giờ, ộp."
Hàn Vũ Thiên híp mắt cười nói:
"Đừng có lý luận nữa, ngươi ở trong tay ta thì ngoan ngoãn phục tùng đi."
Nô ấn cũng chậm rãi được Hàn Vũ Thiên khắc vào căn nguyên của cáp mô khổng lồ, nó đau đớn muốn phản kháng nhưng đánh bất lực, xương cốt vỡ vụn chẳng thể di chuyển.
Mà cũng vào lúc này hắn bước tới cổ trận của Ác Long để lại lúc trước, khi còn là Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586645/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.