Hàn Vũ Thiên hóa ra một băng phượng và một hắc long, Ý Hoan cảm nhận được nguy hiểm không thể tránh thoát liền cau mày.
"Cự Nhân Biến.
"Cơ thể Ý Hoan triệu hồi ra một đầu cự nhân thạch, một quyền nện lên khiến cự nhân thức tỉnh đánh tới.
Một quyền đánh thẳng tới, hắc long như có linh tính lập tức né đòn, cơ thể dài ngoằn của nó trói lấy cánh tay cự nhân, sau đó luồng qua khắp nơi quấn lấy cơ thể cự nhân.
Cự nhân còn một tay định dùng nó kéo hắc long ra, nhưng phượng trảo ập tới ngăn một cánh tay kia lại.
Cự nhân bị 2 cự thú giữ lấy không thề đi chuyển được, hắc long há miệng phun ra một tia hủy diệt màu đỏ, băng phượng thì đập cánh tạo ra trường thương đâm vào cự nhân.
Dưới sự tấn công kịch liệt của 2 đầu yêu thú thì cự nhân chỉ dùng sức trâu công chống lại được đã sụp đỗ.
Hắc long phóng tới còn băng phượng từ trên hạ xuống, dồn ép Ý Hoan tới đường cùng.
"Vô Thi huynh, đừng giết Ý Hoan.
"Ngạc Tôn phía dưới muốn lao lên ngăn cản nhưng bị người của Na Lạp bộ lạc ngăn lại, Ý Hoan nhìn chằm chằm về phía Hàn Vũ Thiên không phản kháng.
Hàn Vũ Thiên lao tới với tốc độ cực nhanh, kiếm đã thủ thế chỉ chờ chặt đầu Ý Hoan xuống, nhưng Hàn Vũ Thiên vừa tới trước mắt Ý Hoan thì bàn tay đẩy hắn xuống kháng đài.
Hàn Vũ Thiên nhìn Ý Hoan ngã trên đất nói:"Gia tộc sau lưng ngươi, khiến ta chán ghét đấy.
"Hắn xoay người bước tới giữa sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586667/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.